Khi phải đứng ở ngã ba đường bạn sẽ làm gì ?

Trong cuộc đời mình, dù chỉ mới 26 tuổi thôi nhưng đã không ít lần tôi phải đứng giữa một ngã ba để rồi lo lắng, suy tư rút cuộc nên đi về hướng nào. Những lúc như thế thật sự rất mệt mỏi, chán nản và ước chi mình có ba đầu sáu tay làm được tất cả mọi việc một cách thần thánh.

Khi lên cấp ba, đó là lúc con người ta bắt đầu có những lựa chọn cho riêng mình bằng việc chọn trường, chọn khối thi. Tôi ngày đó vốn dĩ là một cô bé bình thường, mờ nhạt trong lớp, có thể mô tả là học lệch rõ ràng, học cực yếu các môn tự nhiên, học tàm tạm các môn xã hội, nhưng ôi thôi hoạt động ngoại khóa thì ko thiếu tôi bao giờ. Nhắc đến chuyện học hành và thi cử tôi thậm chí có thể đọc được suy nghĩ trong đầu thầy cô rằng “nó mà đậu Đại học chắc mình bây giờ là Giảng viên Đại học quá”.

Thật đó, năm lớp 10, trong một buổi tối học thêm môn toán, thầy giáo dạy toán của tôi đã đến trước mặt tôi và nói thẳng rằng: thầy khuyên em nên bỏ thi khối D, em thật sự không hợp với nó. Em học toán rất yếu, Anh văn và Văn rất bình thường, khả năng của em giỏi lắm là 10- 12 điểm, rớt Đại học là cái chắc. Trên đường về nhà tối đó tôi đã thầm nghĩ sao ông thầy ác thế, biết mình học rất yếu môn Toán nhưng có cần phải ghét mình ra mặt như vậy không.

Rồi những lời nói đó cũng trôi qua nhanh với một cô bé chỉ mới vừa 16 tuổi. Tôi vẫn cứ đi học bình thường cho đến năm lớp 12. Lúc này thì quả thật tôi thừa nhận khả năng đậu Đại học nếu tôi tiếp tục thi khối D là rất thấp. Nhưng nếu chuyển sang khối C thì có phải là quá trễ rồi không? Thi khối C thì có cao điểm hơn chút nào không hay cũng vậy? Biết bao nhiêu công sức trau dồi cho hai môn Văn và Anh văn ( Toán xác định bỏ vì học mãi không vào) liệu có bỏ sông bỏ bể?

Khi nghe tôi có ý định chuyển sang thi khối C, cô giáo dạy Anh đã xuống tận nhà hỏi thăm mẹ tôi cho ra lẽ. Việc ấy càng khiến tôi thêm mệt não. Lăn tăn suy nghĩ hoài rồi cuối cùng tôi quyết định chuyển hẳn sang luyện thi khối C. Mọi thứ thật không sự không dễ dàng gì vì tôi chỉ có một năm cuối cấp, nhưng cuối cùng thật may là cũng vừa đủ điểm đậu Đại học. Ngày đi lấy giấy báo nhập học, nhiều thầy cô nhìn tôi với con mắt ngỡ ngàng, nghi ngờ đến lạ. Đối với trường Đại học đó, tôi vốn dĩ có rất nhiều ký ức đẹp lẫn xấu. Thẳng thắn mà chia sẻ thì cũng chẳng tự hào mấy khi học ở đó đâu. Nhưng hỏi tôi rằng tôi có ghét nó không thì không, tôi vẫn vui khi nhắc về nó.

4 năm sau, khi ra trường, tôi có tất cả 3 cơ hội để lựa chọn: một là ở lại Sài gòn bon chen với nhiều cơ hội mà chắc chắn sẽ sống ngoi ngóp những năm đầu, hai là về quê đi làm ở cơ quan gần nhà nhưng cuộc sống và công việc chán chán kiểu nhà nước , ba là nhận offer của một Tập đoàn ở Phan Thiết nhưng sống lẻ loi đầy thách thức. Còn nhớ lúc đó, thực sự rối rắm như tơ vò, tôi chẳng biết phải làm sao cả. Nhưng quyết định thì vẫn phải quyết định, vậy là khăn gói vào Phan Thiết đi làm dù chẳng biết công việc liệu có tốt như mong đợi không, cuộc sống ở đó có vui không, rằng mình sẽ kết bạn được với ai đó chứ. Ngày lên đường vào Phan Thiết cũng là ngày sinh nhật của tôi, hôm đó trời mưa, không bạn bè, không người yêu, không có gì cả, đi với niềm tin hồng huệ của tuổi 20.

Rồi một năm cũng trôi qua, biết bao nhiêu sự việc, biết bao nhiều điều mà bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đối mặt, công việc không như mơ, bạn bè rất ít, tình cảm rối ren, tiền bạc không dư dả. Đến bây giờ tôi cũng chẳng biết lựa chọn ngày đó là đúng hay sai. Nhưng dù là thế nào đi chăng nữa thì một năm ở đó vẫn mãi là ký ức không bao giờ quên trong cuộc đời này.

Ba năm sau, tôi lúc này đã có công việc ở Sài gòn, có người yêu và là ông xã tôi bây giờ. Nhưng để đến được hôn nhân quả thật đó là một câu chuyện dài đầy giông tố. Tôi vẫn còn nhớ lúc ba mẹ và cả gia đình ngăn cản chuyện kết hôn của chúng tôi rằng họ không thích sự khác biệt về văn hóa trong gia đình, khoảng cách về ngôn ngữ và địa lý khiến gia đình và chồng tôi khó thân thiết như những người đàn ông Việt Nam khác có thể làm. Và rằng nếu tôi từ bỏ mối tình này, tôi vẫn có thể tìm được người khác làm chồng vì tôi đâu có xấu xí đến độ không cưới được ai.

Tôi đã khóc không biết bao nhiêu lần, cứ đêm về là tôi lại khóc, khóc tức tưởi, khóc nức nở ướt nhẹp cả mặt gối chỉ vì tôi cảm thấy mình thật bất lực. Tôi biết ba mẹ lo lắng gì cho mình. Thời điểm đó, nếu tôi buông tay anh ra tôi thừa sức để tìm kiếm một bàn tay khác. Nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến cảnh chúng tôi phải chia lìa thì tôi lại không thể nào chấp nhận được. Hơn ai hết, tôi hiểu được tình cảm anh dành trọn vẹn cho tôi nhiều đến mức nào. Tôi muốn đi cùng người tôi yêu đến cuối con đường chứ không đơn thuần làm thủ tục cưới xin một ai đó.

Rồi mọi chuyện cũng qua khi mẹ tôi dần dần được tôi thuyết phục. Kết quả là cái đám cưới vừa diễn ra cuối năm ngoái. Mọi thứ vẫn chỉ mới là bắt đầu, quân bài đó vẫn còn là một ẩn số chờ tôi và anh cùng khám phá. Tôi cũng không biết được rằng liệu năm mười năm nữa tôi có than thở buồn phiền hay không. Nhưng chí ít là cho đến thời điểm này sau 4 năm quen nhau, 3 năm yêu nhau, 1 năm cưới nhau thì chúng tôi vẫn hạnh phúc như ngày nào.

Nếu ngày đó tôi vẫn quyết tâm thi vào khối D, lựa chọn cơ quan Nhà nước để làm hay từ bỏ mối tình này thì thế nào nhỉ? Hẵn là sẽ rất khác. Đến thời điểm nay, những quyết định mà tôi đã đưa ra thật sự cũng chẳng hoàn hảo gì cả, nhưng tất cả những điều đó lại làm nên tôi của ngày hôm nay.

Bây giờ lại thêm một ngã ba nữa cho tôi lựa chọn. Quẹo trái hay phải trong đầu tôi đã tính toán thiệt hơn. Thật khó, quá khó để lựa chọn. Là gần ba mẹ và giúp mẹ trong vài tháng hay bắt lấy cơ hội phát triển nghề nghiệp cho tương lai. Tôi ơi lại lựa chọn.

Có thể tôi sẽ sai nhưng biết đâu tôi lại đúng. Tôi chẳng phải còn rất trẻ sao. Thế nên cứ thế mà làm đi. Đúng sai thì vẫn có thể sửa chữa mà.Vậy nhé!

Ruby
22/8/2014

Exploring Vietnamese food with Rubysuperkhunggirl

Hi everyone, welcome back to my blog. Today I will write a new post about Vietnamese food ( Saigon style).

In general, Vietnamese food is very simple, easy to cook – easy to eat, quite spicy and salty. Vietnamese food is also very healthy with many kind of vegetables and people here prefer fresh one than cooked one. For me, I can’t eat any meal without vegetables that my husband complain me I eat vegetables too much :D

Talk about meat, people also like the meat mixed with bone so it doesn’t make us fed up with meat. Another interesting thing is we can use every part of the animal to make a delicious dish.

10450257_10204177359301282_886086479174074778_o

Well, as you know, my husband visited me last week and we were spending most of time for eating nice Vietnamese food ( pig couple :3). My husband used to work here for 2 years and he fell in love with the food especially street food. Sometimes, when he says he will visit me because he misses me but in deep of my mind I wondering if he really misses me or misses the food here ??? :P.

Here are some Vietnamese food ( Saigon style) we tried this time:

Grilled pork Vietnamese Vermicelli and fried roll

First day of the trip, I took him to eat Grilled pork Vietnamese Vermicelli, it is a special vermicelli mix with barbecue pork and vegetables. It is very common in Vietnam because it is cheap ( about $1,5 / bowl ) and easy to eat so you can find many small shops sell it in the corners on the streets in Saigon. The shop we chose also sell fried roll, so lucky that they just fried it so it was very hot when we eat. So nice <(^@^)>

bun thit nuong

This shop is on Bui Vien street, District 1

Snails

I don’t know how foreigners think about snails but the true is Vietnamese, especially girls do love eating snails. Normally, a snails shop sell many kind of snails, shells, oysters and other seafood. For us, it is just a snack, people don’t count it is a real dinner but because that day we ate quite much so it was still OK for us to survive that night :D. Vietnam has the sea, rivers, streams so that is why we have many kind of snails. For me, I do love steamed clams with lemon tree and sauteed ốc len with coconut ( I don’t know exactly the English name of this snail, scientific name is Cerithidea obtusa). 

snails

For the meal, we spent about $5/ person.

Vietnamese barbecue 

This time I took him to a local barbecue shop quite far from the center (20-30 mins by bike). I am sure even the local people also don’t know much about it. Located at the end of Ba Hat street ( District 10), the shop is very simply with many tables displaying out on the road. The shop is quite busy so you should go early if you don’t want to sit inside the house and smell the smoke.

10462638_10204177359621290_9147848234019022447_n

Must-try food in Vietnam

 

Some must-eat dishes here are octopus legs, beef roll, pig buds, frog and we ordered all of them haha. After grilling it, put the meat with sauce into your mouth. Wow ! Such a good feeling with hot meat and spicy sauce then drink a glass of cool beer. (OMG, my mouth are full of water now lol)

You better do not wear thick clothes and apply much make up because it will be so hot. But after that, driving bike will make your body cool soon so do not worry about it.

Vietnamese beefsteak 

What is different between Vietnamese beefsteak and Western beefsteak ? Hmm, in my opinion, first of all it is not much beef like Western style :D. Secondly, we mix it with eggs and other things. Thirdly, the taste is totally different, I think they changed to suit with Vietnamese taste. Last, we eat with breads and soy sauce.

IMG-20140704-WA0016

It is about $3 per person

There are a lot of other food we ate such as rice paper salad recipe and chicken hotpot with leaves, some Hanoi food or Japanese food in Saigon. Most of the shops are quite near the center of the city and easy to find even for a lost-way-expert like me :P

Thank you for reading my post. Hope you guys like it and you are welcome in Vietnam !

TGIF and enjoy your weekend !
Ruby

Dedicated post for my husband

On my 22th birthday four years ago, I was on the way to Phan Thiet to start my first job after graduating. During the journey, I was thinking so much about my life, my love, my family and my career path as well that who would I become in the future. With a simply thoughts of a young girl that time I just hoped that I would have a good job there and might find my own love. But things sometimes are not easy like our dream.

image

I stuck there with an unexpected job and a boring life for year, went work in the morning and returned to my tiny room lonely in the evening.

But somehow, God is always fair, he takes somthing from you then he will give you another. And it is true to me that he gave me a special man from another country. He was my boss who made me cry in the English interview. Different language, different culture, different country but there is nothing can stop us thinking about each other.

image

4 years later, I spent my brithday with that special man – my husband. Life is still so difficult for us but he always managed to arrange time to visit me. Only one week together, time flow so so so fast like the moment u close your eyes and open it right after that.

image

Me with my small bike took him to so many places in Saigon from shopping centers to food shops or coffee shops. Someone looked at me with the strange eyes that how can a skinny girl take a big man like him by that small bike or is she just a temporary girlfriend of the foreign tourist man? !? I don’t mind what people think, as long as we are happy together.

image

We enjoyed our time together to go shopping, eat nice Vietnamese foods, make funny crazy jokes at the cafe, go cinema or watch the funny Larva cartoon together. It sounds weird but the fact is Larva is really funny for you guys to watch with your partner. I will write more about some Vietnamese food we ate in next post.

image

I want to say thanks to my husband so much for visiting me on this special occasion, spending time doing funny silly things with me. I did enjoyed our laughters, our jokes, our kisses and hope we will be together soon for next birthday. My English might not good enough to express all my thoughts but I believe him can understand his wife without saying (right? !? :-P )

image

Special thanks to my family, my in-laws family and my dear friends who always support us. Wish you all the best in life.

Rubysuperkhunggirl,
From Vietnam with love <3

Hạn sử dụng mỹ phẩm – bạn đã rõ kiến thức căn bản này chưa ?

Hôm trước, tình cờ ngồi nói chuyện với một chị, chị bảo ” chị có chai BB cream mua cũng 2 năm rồi, đi làm toàn để mặt mộc, chị xài có bao nhiêu đâu em nên nó còn mới toanh” . Mình nghe mà phát hoảng. Hóa ra có nhiều nàng còn khá lơ tơ mơ về khoảng thời hạn sử dụng mỹ phẩm quá xá nên hôm nay viết bài này hy vọng cung cấp thêm chút kiến thức cơ bản cho chị em trong khoảng làm đẹp.

Hẳn là con gái thì ai cũng thích mỹ phẩm hay sản phẩm chăm sóc da các kiểu. Tùy vào nhu cầu mỗi người mà xài mỹ phẩm khác nhau, đắt hay rẻ, hàng Âu hay hàng Á, sản phẩm chăm sóc da thiên nhiên hay mỹ phẩm trang điểm chuyên nghiệp. Dù là xài sản phẩm gì đi nữa thì một kiến thức căn bản mà mỗi nàng cần nên biết đó là hạn sử dụng mỹ phẩm trước và sau khi mở nắp.

 

Image

Mỹ phẩm tạm thời mình chia ra làm các loại sau:

  • Mỹ phẩm chăm sóc da cơ bản như nước hoa hồng, dưỡng thể, kem dưỡng mắt, kem chống nắng, sữa rửa mặt, khăn tẩy trang, kem tẩy trang sẽ là 30 tháng kể từ ngày sản xuất và 12 tháng kể từ ngày mở nắp.
  • Mỹ phẩm trang điểm có chứa màu như son môi, son nước là 30 tháng trước khi mở nắp và từ 6-18 tháng sau khi mở nắp tùy loại. Các nàng cũng biết rồi đó, son môi loại tốt thì xài được rất lâu, nhưng lâu cũng không được quá 18 tháng nhé nến không là bị thâm môi, khô môi hay lên màu không đúng.

Image

  • Mỹ phẩm cho mắt như mascara, mắt nước là 2 năm trước khi mở nắp nhưng chỉ dùng trong 6 tháng sau khi mở nắp. Những loại này thường có cồn nên bay hơi nhanh, bí quyết giữ mascara được lâu khô là đừng có chọt lên chọt xuống khi dùng, như thế không khí bay vào sẽ làm mascara càng khô nhanh hơn. Khi dùng chỉ cần vặn soắn ốc là được rồi nha.
  • Phấn thì xài được khá lâu đó, 5 năm trước khi mở nắp và 3 năm sau khi mở nắp.
  • Kem che khuyết điểm, má hồng, phấn mắt, BB cream, CC cream là 3 năm trước khi mở nắp và chỉ 1 năm sau khi trót mở hộp ra rồi nhé các nàng. Mình là mình thấy nhiều nàng hay xài quá date mấy loại này lắm nhé.

Image

Mình thấy các nàng năm thưở mười thì trang điểm một lần thường thì cũng mua vài thứ về dùng lúc cần như đám tiệc đi chơi. Lúc mua thì rất mới, đến lúc dùng thì đã quá hạn rồi mà lại chẳng để ý nên cứ trét cả lên mặt. Cẩn thận nhé !

Các nàng hay trang điểm thì thôi chắc khỏi phải nói, hẵn là chưa hết hạn đã không thèm ngó ngàng gì đến nó nữa rồi vì có 2 3 loại mới được mua về rồi nhỉ ;-)

Nhưng dù sao cũng nên biết những kiến thức căn bản để cùng làm đẹp khoa học và an toàn nhé các nàng <3

Have nice weekend :3

 

Haiyang 981 và cuộc sống của tôi

Rõ là hôm nay ở văn phòng ngáp lên ngáp xuống thế mà giờ hai con mắt cứ ráo hoảnh là sao. Kể cũng tội cho em blog này, chỉ được mình ngó tới lúc đêm về mà thôi.

Nằm trằn trọc, suy nghĩ miên man rồi tự nhiên lại nghĩ tới cái giàn khoan chết dẫm ấy. Từ ngày nó xuất hiện ở biển Việt Nam khiến cuộc sống bình yên của mình cũng có chút xáo trộn. Thiệt là không thích tý tẹo nào.

Đầu tiên là những ngày facebook dậy sóng phong trào đổi avatar sang cờ Việt nam hay hướng về biển Đông. Ừ, vì đó là cách họ thể hiện tình yêu tổ quốc nên mình không có ý kiến gì. Chỉ là nhiều người đổi quá làm new feed của mình đỏ lòe đỏ loẹt luôn. Chả lẽ lại unfriend, vậy thì quá vô duyên và vô lý. Tiếp đến, có vài bạn lại tag mình vào, bản thân mình tự thay đổi không đủ sao còn rủ rê người khác chi nữa. Biết họ có muốn làm không mà tag lung tung thấy bực mình ghê gớm.

Mỗi ngày mình vẫn theo dõi tình hình chiến sự ngoài khơi, thấy các chiến sĩ đánh nhau với bọn Tàu mà vô cùng lo lắng. Đi làm đã stress lắm rồi, lâu lâu mở báo mạng hay facebook ra mong đọc được chút gì vui tươi giải trí nhưng 60% tin tức là về haiyang 981 rồi. Đấy, mà mở ra rồi thì làm sao mà không đọc, đọc xong căng thẳng chồng chất muốn thẳng cẳng !!!

Mấy hôm nay, Bình Dương náo loạn vụ biểu tình cũng khiến mình hoang mang cực độ, sợ Trung Quốc lại lấy cớ này đe dọa Việt nam. Hay có khi bè bạn quốc xem thông tin lại bảo thằng Việt nam hồi giờ vô tổ chức sẵn rồi thì mang tiếng chết. Mình đi làm về, ngày nào cũng đem hết mọi bực tức ấy kể cho ông xã nghe, rằng hôm nay Trung quốc đã đánh tàu mình thế nào, dân mình biểu tình ra sao, người quen mình bình luận cái gì. Rồi chợt ông xã nói sao em không hỏi han anh chuyện gì, sao chỉ toàn nói chuyện Trung Quốc thôi. Ồ, hóa ra mình đã quên mất cảm nhận của anh ấy, 1 tiếng nói chuyện với nhau mình hậm hực hết 30 phút rồi.

Hôm qua, mình đã lân la vào trang Thời báo Toàn cầu ( Global Times ) của Trung Quốc, đọc 1 vài bài viết trên đó về các cuộc biểu tình ở Việt nam rồi đọc các comment như mình vẫn hay làm. Có 1 bạn nào đó nói là nếu không có được một bữa trưa miễn phí thì bạn đó sẽ không thèm đi. Mình tự dưng nổi cơn khùng, reply lại là Việt nam không thèm những người như bạn. Chúng tôi biểu tình vì lòng yêu nước chứ chẳng vì ba cái bữa ăn free. Thích thì cứ ở nhà. Sẵn tiện, Trung quốc hãy đem cái giàn khoan về mà “khoan” vợ mấy ông đi :-|… Vì nó mà một đứa bình tĩnh như mình đã manh động như thế, chẳng khác gì một anh hùng bàn phím. Nghĩ lại thấy thật tệ.

Đấy, cái giàn khoan chết tiệt của chính phủ Trung quốc hàng ngày đã ảnh hưởng đến cuộc sống của mình như thế đó. Chỉ mong sao sớm giải quyết được những tranh chấp này trong hòa bình. Nếu không thì mình hẵn sẽ mệt mỏi lắm. Ừ, mệt thật, mỏi tay thật !

Cửa sổ tầng 12

Giữa một đêm hè đứng gió, cô gái nhỏ nằm “sải lải” để cố thu hết gió mát từ cửa sổ vào mình. Có chút âm thanh đường phố vang xa đến tận cửa sổ tầng 12 của khu chung cư cô đang nằm, nghe thật khó chịu.

Vốn dĩ cô gái cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa, chỉ biết là chẳng thể nào ngủ được thôi. Người ngoài nhìn vào vẫn hay nghĩ rằng cô rất vô tư,vô âu, vô lo. Cô cũng chẳng buồn giải thích, thậm chí còn ráng làm cho nhận xét của họ xem như rất đúng. Tính cô là vậy, sởi lởi, hay cười, dù vui hay buồn, dù giận hay thương cứ cười hề hề là hết chuyện. Còn việc tối về nghĩ gì là việc của riêng cô.

Mấy hôm nay, tâm trạng cô bất an hay buồn phiền. Sợ cái lo buồn ấy chực nhảy ra mặt cho người ta biết nên cô cứ cố cười nhiều hơn, nói nhiều hơn. Lướt facebook, xem instagram nhìn mọi người hoạt bát quá, vui vẻ quá làm cô thấy ghen tỵ bội phần. Sao họ sướng quá vậy, sao họ vui quá vậy, sao cuộc sống họ dễ dàng quá vậy…sao vậy ???

Chiều, đi cafe với anh bạn lâu rồi cô không gặp. Ngày đó anh oai phong cỡ nào, đi xe hơi, tiền đầy túi, gái theo như ruồi vậy mà giờ cũng balo đựng laptop như cô lang thang khắp nẻo đường Sài gòn này tìm kiếm cơ hội. Anh cười đó nhưng giấu sao hết nỗi lo trong lòng. Rời bỏ gia đình phú quý để tự bước đi trên chính đôi chân của mình, rõ là rất mệt, rõ là rất khó. Cô vốn dĩ đã quá hiểu điều ấy.

Từ ngày mấy đứa bạn gái lấy chồng, cô hiếm khi có cơ hội gặp họ để tám chuyện như thời FA. Bẵng đi thời gian lại thấy nhắn tin tâm sự, bảo buồn chán, quá nhiều thứ để lo, mỗi thứ một ít khiến con người ta trở nên nặng trĩu, mệt nhoài. Hôn nhân hai từ ấy nghe thôi đã thấy mệt, bảo thực hiện nó làm sao mà không đuối.

Chợt cô ngộ ra một điều rằng người ta, những người bạn xung quanh cô, họ thật ra chẳng phải lúc nào cũng sung sướng. Chỉ là họ cố lấp đi những ưu tư trong lòng bằng những tấm hình cười toe toét trên facebook mà thôi. Cô cũng như họ, chẳng phải vẫn làm cái việc ngốc xít ấy sao, tô tô vẽ vẽ cho cuộc sống của mình luôn màu hồng, ít nhất là người ta nghĩ vậy khi nghĩ về cô.

Cô gái đã nghĩ quá nhiều, cô gái nên đi ngủ. Ừ, đi ngủ để lấy sức tiếp tục tô vẽ cho cuộc đời cô, dù là thực hay ảo.

Sài gòn,
27/4/2014

First gift from my boss

image

I have joined Anphabe JSC for few days and this is the first gift from my boss. It called "lucky tree", people believe it will bring you lucky, money and more in work. So happy to have a thoughtful boss like her :D

I have joined Anphabe JSC for a few days. This morning my boss give it to me. It is called ” Lucky tree”. People believe that it will bring you lucky, money and more in work. I am so happy to have a thoughtful boss like her :3