Haiyang 981 và cuộc sống của tôi

Rõ là hôm nay ở văn phòng ngáp lên ngáp xuống thế mà giờ hai con mắt cứ ráo hoảnh là sao. Kể cũng tội cho em blog này, chỉ được mình ngó tới lúc đêm về mà thôi.

Nằm trằn trọc, suy nghĩ miên man rồi tự nhiên lại nghĩ tới cái giàn khoan chết dẫm ấy. Từ ngày nó xuất hiện ở biển Việt Nam khiến cuộc sống bình yên của mình cũng có chút xáo trộn. Thiệt là không thích tý tẹo nào.

Đầu tiên là những ngày facebook dậy sóng phong trào đổi avatar sang cờ Việt nam hay hướng về biển Đông. Ừ, vì đó là cách họ thể hiện tình yêu tổ quốc nên mình không có ý kiến gì. Chỉ là nhiều người đổi quá làm new feed của mình đỏ lòe đỏ loẹt luôn. Chả lẽ lại unfriend, vậy thì quá vô duyên và vô lý. Tiếp đến, có vài bạn lại tag mình vào, bản thân mình tự thay đổi không đủ sao còn rủ rê người khác chi nữa. Biết họ có muốn làm không mà tag lung tung thấy bực mình ghê gớm.

Mỗi ngày mình vẫn theo dõi tình hình chiến sự ngoài khơi, thấy các chiến sĩ đánh nhau với bọn Tàu mà vô cùng lo lắng. Đi làm đã stress lắm rồi, lâu lâu mở báo mạng hay facebook ra mong đọc được chút gì vui tươi giải trí nhưng 60% tin tức là về haiyang 981 rồi. Đấy, mà mở ra rồi thì làm sao mà không đọc, đọc xong căng thẳng chồng chất muốn thẳng cẳng !!!

Mấy hôm nay, Bình Dương náo loạn vụ biểu tình cũng khiến mình hoang mang cực độ, sợ Trung Quốc lại lấy cớ này đe dọa Việt nam. Hay có khi bè bạn quốc xem thông tin lại bảo thằng Việt nam hồi giờ vô tổ chức sẵn rồi thì mang tiếng chết. Mình đi làm về, ngày nào cũng đem hết mọi bực tức ấy kể cho ông xã nghe, rằng hôm nay Trung quốc đã đánh tàu mình thế nào, dân mình biểu tình ra sao, người quen mình bình luận cái gì. Rồi chợt ông xã nói sao em không hỏi han anh chuyện gì, sao chỉ toàn nói chuyện Trung Quốc thôi. Ồ, hóa ra mình đã quên mất cảm nhận của anh ấy, 1 tiếng nói chuyện với nhau mình hậm hực hết 30 phút rồi.

Hôm qua, mình đã lân la vào trang Thời báo Toàn cầu ( Global Times ) của Trung Quốc, đọc 1 vài bài viết trên đó về các cuộc biểu tình ở Việt nam rồi đọc các comment như mình vẫn hay làm. Có 1 bạn nào đó nói là nếu không có được một bữa trưa miễn phí thì bạn đó sẽ không thèm đi. Mình tự dưng nổi cơn khùng, reply lại là Việt nam không thèm những người như bạn. Chúng tôi biểu tình vì lòng yêu nước chứ chẳng vì ba cái bữa ăn free. Thích thì cứ ở nhà. Sẵn tiện, Trung quốc hãy đem cái giàn khoan về mà “khoan” vợ mấy ông đi :-|… Vì nó mà một đứa bình tĩnh như mình đã manh động như thế, chẳng khác gì một anh hùng bàn phím. Nghĩ lại thấy thật tệ.

Đấy, cái giàn khoan chết tiệt của chính phủ Trung quốc hàng ngày đã ảnh hưởng đến cuộc sống của mình như thế đó. Chỉ mong sao sớm giải quyết được những tranh chấp này trong hòa bình. Nếu không thì mình hẵn sẽ mệt mỏi lắm. Ừ, mệt thật, mỏi tay thật !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s